LÊN RỪNG TÌM CHỐN AN YÊN

Chia s t mt gái tr nhà Kingfisher sau bui trn ph đi rng đu tiên :3. 

 

Trước kia, khi học bài "Nhạc rừng", tôi thật sự không có cảm giác gì, vì bản thân vốn là đứa con của biển, từ nhỏ đến lớn chỉ đinh ninh rằng mình yêu biển.

Tuy nhiên, buối sáng hôm ấy, giữa rừng xanh rợp bóng, suối chảy rì rào, tiếng chim hót sớm, ve kêu rân bên tai, hít hà mùi hương cây lá... thì từng nốt nhạc chảy thành lời một cách hoàn toàn tự nhiên:

"cúc cu, cúc cu, chim rng ca trong nng im nghe, im nghe, ve rng kêu liên miên ... róc rách, róc rách, nưc lùa qua khóm trúc lá rơi, lá rơi, xoay tròn nưc cun trôi..."

Một chuyến đi cuối tuần vào rừng cùng Vietnam Kingfisher Tourism hẳn là lựa chọn tuyệt vời dành cho những người trẻ muốn tìm một chốn an yên...

 

Tại sao lại là an yên?

An trong an toàn, yên trong yên tĩnh.

Có người nghe xong bật cười bắt bẻ, vào rừng làm thế nào mà an toàn và yên tĩnh được cơ chứ?

“Phải đi rồi mới biết”, tôi hấp háy mắt trả lời, miệng cười mơ hồ thả tâm trí quay lại những ngày ở rừng với những trải nghiệm rất rất tuyệt vời.

Một chuyến đi rừng an toàn khi bạn biết chuẩn bị đầy đủ những vật dụng sinh tồn cần thiết và trang bị các kĩ năng đi rừng thành thạo. Nếu chưa có những thứ ấy, thì nhất thiết phải có những người dẫn đường đầy kinh nghiệm.

Anh Lê Tân luôn là người cẩn trọng, đi đâu cũng vác theo một ba lô bộ đội với hầm bà lằng các thứ đồ đi rừng. Vài phút ngó nghiêng, anh nhổ một cây rừng rồi cho tôi biết đó là Sâm Cau, một loại cây khi nướng sơ rồi nấu nước sẽ có tác dụng thanh lọc, giải nhiệt. Tối đó tôi được thưởng thức thứ quà rừng quý giá, mà tự nhiên, mà ấm sực cả người giữa đêm rừng sương lạnh. Anh Tùng với chiếc máy ảnh bất li thân, luôn tóm từng khoảnh khắc chúng tôi trekking, nhưng không quên dặn dò đừng đi quá xa nhau, và đừng vào quá sâu khỏi các lối mòn.

Chạy dọc theo lối đi rộng chừng 2 mét là cánh rừng nguyên sinh với tầng tầng lớp lớp các loại cây khác nhau, chen chúc chỉ đủ cho vài giọt nắng rơi lấp loáng. Rừng già không đáng sợ như tôi nghĩ, ngược lại cho cảm giác che chở thân thuộc như một câu thơ tôi từng nghe qua:

“Rng che b đi, rng vây quân thù

Chắc hẳn cảm giác an toàn vì được bảo vệ đó là do những niềm tin có sẵn từ tiềm thức của một thời oai hùng dân tộc. Chúng tôi nhóm 5 người, vừa thả bước theo nhịp vừa hát vang tất cả các bài hát mà mình nhớ. Không hiểu sao, các thể loại bảng xếp hạng âm nhạc đương thời không còn đọng lại chút gì trong tâm trí. Chỉ có những bài ca hành quân hùng tráng mà ngày thường ít khi hát, lúc đó lại đến thật tự nhiên mà không cần ai bảo ai.

 

 

 Dĩ nhiên là rừng già có âm thanh của riêng mình. Cái yên tĩnh mà tôi nói đây, là cảm giác bản thân không bị kẹt trong những tiếng ồn của cuộc sống hối hả thường ngày. Tiếng còi xe giờ cao điểm, tiếng động cơ lao đi trên phố, tiếng nói cười xô bồ nhạt nhẽo, tiếng nhạc điện tử chát chúa từ một quán ăn bên đường… dường như thuộc về cõi nào đó rồi. Ở đây, chỉ cần khẽ lắng tai, hàng dòng âm thanh chảy vào tim bạn như dòng suối trong veo chảy xuyên giữa cánh rừng Hiếu Liêm vậy.

Buổi sáng sớm, tiếng ve rừng râm ran mời gọi người ta dậy đón bình minh. Ngồi vắt vẻo trên một tảng đá cao giữa muôn trùng rừng núi, âm thanh thánh thót của các loài chim rừng thi nhau cất lên bản hòa ca tuyệt diệu. Nhắm mắt lại một vài giây, bạn có nghe tiếng suối róc rách ở đằng xa?  Bạn có nghe tiếng gió lướt qua từng ngọn cây rồi khẽ chạm vào da bằng một động tác dịu dàng như cái nắm tay rụt rè của những người đang yêu? À không, bấy giờ thì mở mắt ra đi, có lẽ những thanh âm tuyệt vời của buổi sáng đã khiến tay nắm lấy tay lúc nào không hay rồi. Yên tĩnh một chút, mà tình đến lạ lùng…

 

Còn nhiều điều để nói, về bầu trời đầy các vì sao, về những phiến đá vĩ đại đứng chông chênh thách thức, về những người đã khuất, về những đêm uống rượu kể nhau nghe những tích ngậm ngải tìm trầm…Nhưng thôi không cần phải nói nhiều. Phải tận mắt nhìn, tận tay chạm, tận môi nếm, tận tai nghe thì mới cảm hết thứ hương rừng quý giá nơi này.

 

Hẹn Hiếu Liêm vào một ngày khác.. Thề có con Lửng Lợn trứ danh mà tôi chỉ mới nghe các bậc đàn anh kể, tôi chắc chắn sẽ còn quay lại nơi này. Sớm thôi!

 

 

-Kiều Dung-