ĐÓN GIÁNG SINH TRONG RỪNG

 TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN JBC Ở VKF?

 

Đầu tiên, xe đưa rước tốt! Đẹp! hoạt náo cũng khá vui. Đến nơi rồi, nhận xe đạp cảm giác bắt đầu thích rồi đó! Thân xe chắc chắn, bánh xe bơm căng, đạp nhẹ một cái là lao như bay, hơi mát lạnh của rừng cứ thế mà đập phần phật vào mặt!

Trên đường đi là bao cảnh đẹp để selfie nhé. Tour guide dễ thương mà khách cũng dễ thương nữa, có té có mệt cũng lo lắng và chia sẻ đồ ăn thức uống cho nhau. Đặc biệt đi trên đường có đi ngang qua nhà người dân, cô chú đang ở trong nhà cũng ráng nói vọng ra nhắn nhủ “Đi cẩn thận nghen con!”

Đạp được tầm 4-5 km là bắt đầu thấy mệt rồi đó, nhưng vẫn rất vui! Cái cảm giác lao vù vù xuống dốc, băng qua vũng nước bắn tung tóe rồi lại đạp tăng tốc để lên dốc, thật là Yomost! Có nhiều đoạn gập ghềnh, sình lầy phải bước xuống dắt xe qua, chân ngập bùn nhấc lên không khéo là tuột cả giày. Cứ đến đoạn khó đi tuy mồm thì than chứ trong lòng vui lắm, kiểu vượt qua rồi là tự khen bản thân “Uầy mình cũng ghê thiệt, lâu rồi không tập thể dục mà giờ đạp xe vượt chướng ngại như chơi!”

Trải qua khu rừng sình lầy sẽ là khu rừng ngắm cảnh, ôi cái con đường này tưởng chừng như nó dài vô tận vậy! Đi mãi mà không hết, đoạn này rất dễ hoang mang tưởng mình bị lạc đường vì nhìn trước nhìn sau chả thấy bóng dáng người nào, ai cũng cách xa nhau cả đoạn. Nhiều chỗ vì cảnh đẹp quá lại nhảy xuống xe đi bộ, vừa đi vừa hát, hát to hết cỡ, có ai đâu mà lo. Phải nói lại lần nữa là cái xe đạp nó quá được đi! Cảnh thì đẹp, không khí mát mẻ, có mình ta lao vun vút! Nhưng vẫn phải cẩn thận nhiều chỗ lồi lõm không thì té xấp mặt nhé!

Sau một hồi với con đường tưởng không lối thoát thì cuối cùng con cũng ra đến đường nhựa, ơn giời! Mọi người đang tập trung tại đó, ủa hết rồi sao? Còn 5 km nữa nha em, oh yeah! Tuy mệt thì mệt thiệt, lại ê mông nữa, nhưng lại được đạp xe tiếp! Một vài người không tiếp tục được phải đi xe máy, nhưng mình thì phải hoàn thành đến cùng!

Trời bắt đầu tối mịt, giờ phải băng rừng trong đêm, lần này không được đi nhanh nữa. Mọi người vừa đi trong ánh đèn leo lắt vừa thông báo cho nhau những chướng ngại phía trước. Lại ra tới đường nhựa, tới hồ rồi! Mát hết sẩy con bà bảy! Đường nhựa đi cũng êm hơn hẳn, bên là hồ sóng vỗ (thiệt nghe y chang tiếng sóng biển), bên rừng tràm ngút ngàn, gió thì thổi mát tươi, huhu muốn khóc thiệt chứ, tuyệt vời kinh khủng! Con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn VKF, (lại lần nữa) cảm ơn mày nhé xe đạp xịn!

Sau cùng đã đến điểm ăn BBQ trên bờ đê, đập tay với anh HIếu mà cảm giác như cán đích một cuộc thi đạp xe cỡ lớn vậy! Bắt đầu đói muốn xỉu rồi, đồ nướng thì ngon miễn chê! Bánh mì giòn rụm, sườn nướng, gà nướng, gỏi rau muống sựt sựt, nọi thứ đều rất vừa miệng, vừa ăn vừa nướng nên luôn nóng sốt, rồi còn bia, rượu cherry, trái cây…Chưa kể mọi thứ được trang trí rất đẹp, rất là ấm cúng nha, nến đồ, khung chụp hình đồ, chỗ ngồi uống rượu vang…Mọi người cùng ngồi lại nghe anh Hiếu chia sẻ và chơi trò chơi rất vui.

Tuy nhiên nhạc mở thì không hay cho lắm, không quẩy được. Với lại do hoàn thành trễ hơn dự kiến nên một số hoạt động giao lưu ca múa nhạc cũng bị hạn chế, ban nhạc mới chơi được mấy bài đã phải dẹp rồi, cũng không ghé được Homestay nữa, cũng may không ai tắm hồ!

Lần cuối nhìn lại nơi đây, lòng chợt nghĩ đối với người khác thì có thể chuyến đi này là hành xác, nhưng đối với mình thì đây là trải nghiệm không thể nào quên. Được làm những thứ mình chưa thử, được nhìn những thứ chưa bao giờ thấy, được thử thách và tự hào về bản thân vì những thứ đã trải qua, ăn chơi múa lửa, kết bạn, thêm nguyên liệu để tám…

 

Mọi người bắt đầu lết thân tàn lên xe, nhà máy thủy điện trong đêm thiệt là đẹp, mọi thứ thiệt là đẹp! Tạm biệt Hiếu Liêm và rừng Vĩnh Cửu nhé, có dịp nhất định sẽ về lần nữa, cùng với đồng bọn!

Khánh Hồng