TƯƠNG NẾP BẦN CỦA U - BÀ ĐẤT HOMESTAY

 

Sáng nay là cuộc đấu trí với đối tác và các đối thủ khi lựa chọn một chương trình Teambuilding đặc biệt. Sau khi toàn bộ anh em Vietnam Kingfisher Tourism đã cày cuốc, vắt não suy nghĩ ra chương trình theo yêu cầu đối tác. Mọi thứ chỉ mong vào may mắn và sự thấu hiểu của cấp lãnh đạo nếu họ thật sự quan tâm đến nhân sự của mình và mong muốn một chương trình không đơn giản chỉ CHƠI mà còn đem về áp dụng trong công việc, cuộc sống vốn hối hả bận rộn ngày nay. 

 

 

Một chương trình teambuilding, kết hợp với outdoor activities vận động ngoài trời.... Kết hợp các phương pháp trị liệu tâm lý thông qua nghệ thuật, giúp chế ngự strees, tăng cường sự sáng tạo, kết hợp rèn luyện sức khỏe dẻo dai. 

 

Bạn có muốn trải nghiệp thì giơ tay và giới thiệu cho bạn bè, đối tác nhé...^_^

 

Và ngồi làm việc nghe Mẹ và mấy Bác, cô hàng xóm đến nhìn hũ tương nếp bần Mẹ làm....Cao hứng, quoánh mái chơi 

 

Suốt hơn cả tháng nay Mẹ cứ lục đục nào rang đậu nành, nạo giã, nào nấu gạo, phơi mắng lên men lên mốc, nào ủ. Hư, rồi lại làm lại, đến hôm nay thì nhìn hũ tương đã rất đẹp mắt. Mẹ cũng làm thêm mắm tép nữa. Má ơi, hấp lên, nêm đủ gia vị, cho tỏi, ớt, tiêu, muối, đường, ko cho bột ngọt rồi cho vào nổi cơm nấu củi hấp. Cơ số thịt luộc ngán vì mỡ ngày nào nhưng có em mắm này thì thôi chớ....^_^. Rau lang luộc, hái ngoài vườn, chấm tương. Có khách, thì ai may mắn lên đúng dịp mới có dịp thưởng thức. Thêm rượu cherry nhà làm nữa này

Ngồi làm việc, gà kêu quéc quéc, liếp nhiếp tiếng gà con, chim hót tíu tít, truyền cành tìm sâu, hút mật, cá đớp bì bõm, thỉnh thoảng có ngày, ếch kêu uôm uôm, con chó đánh nhau với con mèo, cắn nhau ăng ẳng...

 

Cuộc sống như chậm lại, làm cũng mệt, đi rừng đi rú nhưng nhìn những cảnh vật như vậy, mình thấy nó là liệu pháp tâm lý cho mình., giảm strees căng thẳng. Hay nhìn cây mít, cầm con dao ra ngắm nghía, trái nào nên cắt tỉa, quả nào nên bỏ để nuôi những trái khác cho mau lớn to tròn..Không thì đợi nó lớn làm món mít luộc chấm tương, hoặc Gà ta xé phai trộn mít. Kể cũng được chứ bộ

 

Rồi có đội khi nhận được những lời nói của  khách, đặc biệt người nước ngoài, cũng thấy rân rân, vui vui: Ở nước tụi tớ thì không nói rồi, cũng có cái hay, có cái dở, nhưng áp lực kinh khủng, stress ghê lắm. Qua xứ Việt làm việc vì nhiều lý do, rồi bạn bè giới thiệu nên chọn Kingfisher để Du lịch, xứ của ấy ai cũng lạc quan, cái gì cũng cười được, cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, cái này chúng tớ phải học, rồi khi đi du lịch với mày, gặp mấy người dân trong rừng ai cũng vui cười, bình thản, ở nhà ấy, ăn cơm của Mẹ ấy nấu và nghe ấy chém gió....Tụi tớ thấy nếu không vì cơm áo gạo tiền ở thành phố. Tụi tớ sẽ chọn ở đây như ấy. Tụi tớ có chút xèng, thấy có cơ hội ở hotel sang trọng, đi công tác máy bay ầm ầm, ăn uống nhà hàng này kia chả bở đâu ấy. Nhưng ấy có cái xèng tụi tớ có cũng chả mua được, đó là sự bình yên trong tâm hồn, không gian yên bình, không khí trong lành, ăn uống không sợ độc hại, xuống chỉ muốn ngủ và ở lại. Mặc dù đi tour của ấy tụi tớ cực chết mịa luôn, nhưng nó ý nghĩa, làm tụi tớ chả thèm nhớ gì đến cái xô bồ ngoài kia, yên bình trong tim thật sự. Đạp xe hay đi xe máy thì chỉ biết Ối giời ơi, Ồ My Gốt, Ố...rồi há há, há hốc miệng cười, có những lúc thì lấm lem be bét. Rồi hai bên dạy nhau, học hỏi lẫn nhau, đi rừng với ấy thì vừa được học thêm từ mới tiếng Việt (vì khách ở Sài Gòn), chạy xe máy vừa phải học kỹ năng chạy xe, giữ thăng bằng, nên đi hướng nào khi có xình lầy, trợn trượt xử lý sao. Cái đầu lúc nào cũng phải lắc qua lắc lại nếu không muốn bị cây rừng táng zô đầu, Đi bộ cứ như ăn cướp, có lúc như chạy vì nhanh không kịp ngắm hoàng hôn, rồi vắt, rồi trời tối nhanh nữa, rừng rú toàn tiếng gì ghê thấy mợ, lần đầu tao nghe...bla bla. Rồi thêm vụ ma mồ, chết chóc mày nói, hết chiến tranh, đến dân đi rừng rú, nào thì thời đào vàng, giang hồ tụ tập, thanh toán còn hơn "Bụii Đời Chợ lớn" với cái tên Dốc miếu không đầu, Be vĩnh biệt, Hố tử thần....:3. Trải nghiệm thế là đủ, không cần phải sang trọng, kỳ sau tớ tới nữa nghen, nhớ là đặt ấy và Kingfisher đi tour rồi nghen...Đi tour kiểu này khơi khó kiếm, cực cũng kệ....về nhà xõa sau. Yup!

Vùng đất này ngày xưa được xem như là mỏ vàng của miền Nam, dân tứ xứ kéo về, thời đó nhà còn ăn độn vì mới ngoài Bắc vào, còn khó khăn. Mà rạp Chiếu bóng chả khác nào các rạp Hòa Bình, Trần Hưng Đạo tại Sài Gòn. Thú rừng ngày đó còn nhiều, thì phục vụ cho thú chơi săn bắn của các tay đại gia thành phố, nghề thảo lâm đầu gấu, súng ống săn bắn lên ngôi. Dân tứ xứ về làm Thủy điện, người ơi là người, chuyên gia liên xô qua làm việc, rồi cá bị đánh mìn dưới sống, nổi trắng lên. Lưới tourpin thủy điện bị lủng khi xả nước phát điện thì ôi thôi, cá nổi trắng 5km từ cửa xả, thối cả dòng sông đến Biên Hòa, Sài Gòn, dân sống xunh quanh chả dám tắm vì ngứa ngáy.

 

Rồi nhiều lắm, đi rừng gặp những tay anh chị sừng sỏ một thời, những người vì "trọng nghĩa, tử tế bất mãn với thời cuộc mà chui vào rừng, khẩn hoang, làm cái nhà bên bờ suối, cho đỡ phiền lòng"... Ngà ngà nghe câu chuyện của họ sao mà hay đến thế và ít nhiều lượm lặt được bao thứ hay ho. Rồi thì cuộc sống cũng theo quy luật, người còn người mất, nhưng khi chán thì mình cũng lủi vô rừng ở. Những câu chuyện chiến tranh, thời cuộc, thế thái nhân tình đủ thứ, giàu nghèo, hạ lư, cho đến đê tiện xấu xa nhất. Kệ!

 

Biết là còn khó khăn cho doanh nghiệp, cho anh em công ty, cho gia đình khi doanh nghiệp tiên phong tạo ra một xu hướng Du lịch vận động ngoài trời. Nhưng đã tin và theo đuổi thì những khách hàng như Intel Vietnam, Salomon Vietnam, Decathlon Vietnam Brand, Oxylane Vietnam, Brentag AsiaPacific, Jettcycles Canada, Homes Credit - PPF Vietnam..lựa chọn làm đối tác và dịch vụ, phần nào làm niềm tin bước tiếp.

 

Cuộc sống vốn không như tên gọi, khách bình thường thì còn nghĩ "tui đi du lịch, tui bỏ tiền ra thì phải phục vụ xứng đáng, không tui la làng lên à nha, :v. Gặp những khách như vậy thì mình cũng lịch sự từ chối, sau khi đã nói hết nước, họ chưa biết đến khái niệm vận động ngoài trời, nghe đến đi bộ 2km là than trời, chứ chưa nói đạp xe đến 40km/1 ngày hay chạy Marathon trong rừng từ lúc mặt trời ló dạng đến khi chiều sập tối mới trở về nhà". Họ chưa nhìn thấy bông hoa thế nào là đẹp, đàn bướm đậu thì nhảy vào giữa cho chúng bay toán loạn mới gọi là đẹp, thấy con rắn bò qua, con Lôi rừng đặc hữu, con khỉ trên cây, con chồn dưới đất không nghĩ đến ngắm, chụp hình hay hỏi nó thế nào, ra làm sao. Hay mình may mắn mới gặp được mà một câu hỏi đặt ra: Làm cách nào bắt được nó ! Con này chắc ăn ngon phải biết, ở thành phố lấy đâu ra, đồ giả hông à...Rồi bắt đầu nghĩ ra các món....hihi. Đó là hồi em còn đi làm Du lịch phổ thông, phục vụ cả đoàn, cả đoàn.. Ra về chừa cho đống rác, nước uống thừa không uống hết, khăn giấy, chai nhựa vứt lung tung...:v, Biết là phải từ từ, không vội được, nên kiên nhẫn, cười xòa cho qua. Hôm qua xem bộ phim về ông nương nước Anh trên Star Movie, có đoạn, đại loại: " Thế giới sẽ trở nên xấu đi khi người tốt không làm gì!". Không dám nhận mình là người tốt, vì quá đẹp trai..:3